Diệp Lâm vấy mực thành tranh lại dẫn tới từng đợt cảm thán và khen ngợi của mọi người.
“Trời ạ! Tôi chỉ mới uống một ngụm trà thôi mà bức tranh đã vẽ xong rồi? Đúng là vô cùng kỳ diệu!”
“Tuy rằng không có tô màu, nhưng mà bức tranh cũng trông có vẻ cực kì tự nhiên, phóng khoáng hào hùng! Bức tranh bao nhiêu tiền thế? Lát nữa tôi mua! Vừa lúc tôi dọn sang nhà mới, trong phòng khách còn thiếu một bức tranh!”
“Diệp tiên sinh thế mà lại tinh thông cầm kỳ thư họa! Đúng là nhân tài mà!”
“Haizz, tuy rằng cậu Nghiêm cũng rất ưu tú, nhưng so với Diệp tiên sinh thì còn kém một chút! Đúng là đã sinh Nghiêm còn sinh Diệp làm gì nữa!”
Ngay cả Nghiêm Kỳ Học cũng rất giật mình bởi bức tranh của Diệp Lâm.
Khoảnh khắc búng tay, vấy mực thành tranh, phóng khoáng hào hùng!
Rốt cuộc thì đây là quái tài ở đâu ra vậy?
Tinh thông các lĩnh vực không liên quan với nhau như là cằm kỳ thư họa, mơ hồ có phong thái bậc thầy!
Đừng nói cháu trai mình không phải là đối
thủ, chỉ sợ hai ông cháu bọn họ hợp tác với nhau thì cũng vẫn không bằng.
Lúc này, Nghiêm Bất Khí tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình vẽ tranh của Diệp Lâm, giật mình tới mức làm rơi bút lông trong tay, thậm chí không còn sức lực khom người xuống nhặt.
Dường như là cả thân thể và linh hồn đều bị rút cạn, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu.
Huống chi, chuyện đã đến nước này rồi, cũng không cần phải nhặt bút nữa.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540603/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.