“Khách sạn của cậu?” Nghe vậy, Diệp Lâm dừng bước, sau đó nhắc nhở: “Chắc là cậu đã quên rằng hiện nay tôi mới là gia chủ nhà họ Diệp, còn các cậu đã bị tôi đuối khỏi gia tộc rồi”
“Tôi không quan tâm trước đây các cậu nắm giữ bao nhiêu quyền lực ở trong tộc. Rốt cuộc thì hiện giờ các cậu chẳng là cái gì cả!”
Nghe vậy, Diệp Trạch bật cười thành tiếng.
“Đừng có lấy chuyện chủ một nhà ra nói nữa!”
“Với một tên chỉ có cái danh gia chủ như anh, để xem người phía dưới nghe tôi hay nghe anh?”
Dứt lời, Diệp Trạch gọi quản lý đại sảnh.
“Tiểu Lưu, cho anh trai tôi vào số đen của khách sạn, sau này không cho phép anh ta đi vào khách sạn nữa.”
Quản lý Lưu mập mạp tuy rằng lộ vẻ khó xử, nhưng cũng căng da đầu mà làm theo ý của Diệp Trạch.
“Bây giờ đuổi hết đám người này ra ngoài cho tôi!” Diệp Trạch dùng thân phận giám đốc khách sạn để ra lệnh.
Quản lý Lưu đành phải khép nép đi tới trước mặt Diệp Lâm, nói: “Cậu cả…”
“Gọi tôi là gia chủ!” Diệp Lâm sửa đúng.
“Vâng… gia chủ!” Quản lý Lưu tất nhiên cũng biết sự thay đối trong nhà họ Diệp, chỉ là chi tiết cụ thế còn chưa được triến khai.
Ví dụ như sản nghiệp liên quan khách sạn vẫn còn nằm trong sự khống chế của hai mẹ con Hứa Như Vân, Diệp Lâm chưa thể thu quyền được.
“Gia chủ, anh xem…” Quản lý Lưu cũng rất khó xử: “Hay là anh sang nơi khác ăn cơm đi?”
Diệp Lâm không nhịn được bật cười.
Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540631/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.