Diệp Trạch thấy vậy thì luống cuống: “Các anh muốn làm gì? Ai cho các anh xông vào đây? Đáy là chuyện riêng của khách sạn chúng tôi, ai cho đám người ngoài các anh xen vào?”
“Ha ha, ngại quá, chúng tôi không phải là người ngoài!” Hắc Long cười lạnh nói: “Khu này đều là địa bàn của tôi!”
“Hắc Long!” Lúc này, Hứa Như Hải có chút giận dữ chất vấn: “Cậu thật đúng là càng sống càng không có tiền đồ, thế mà lại đi nghe lệnh thằng nhãi họ Diệp kia! Cậu có còn dáng vẻ một kẻ làm đại ca nữa hay không?”
“Tống giám đốc Hứa, còn chưa đến lượt ông khoa tay múa chân khi Hắc Long tôi làm việc!”
Hắc Long lạnh lùng phản bác: “Tôi khuyên ông ăn nói cấn thận một chút, thằng nhãi họ Diệp gì hả, đây chính là Long Vương của chúng tôi!”
“Long Vương hả?” Lúc này, một người đàn ông trung niên đ’ô xanh đứng bên cạnh Hứa Như Hải đột nhiên lên tiếng: “Chẳng phải Long Vương nổi tiếng khắp nước đã mất tích nhiều năm rồi sao?”
“Sao bây giờ lại nhảy ra một Long Vương nữa? Còn là một thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh?”
“To gan! Dám vô lễ với Long Vương hả!” Hắc Long nhíu mày, lập tức ra tay với người đàn ông trung niên kia đế giết gà dọa khỉ.
Có điều, lúc Hắc Long sắp tới gần người đàn ông kia…
Quanh thân người đàn ông chợt bùng nố một luồng lực lượng cực kì mạnh mẽ.
“Hắc Long, cấn thận!” Diệp Lâm lập tức nhắc nhở.
Anh còn chưa dứt lời thì Hắc Long giống như là bị đâm vào vách tường, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540633/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.