“Diệp Lâm, nể mặt cậu và tôi đều đến từ một môn, và nể mặt lúc nãy nhà họ Triệu cùng với phủ Thuận Thiên xin tha cho cậu, hôm nay tôi tha cho cậu một lần!”
“Tạm biệt!”
Dứt lời, Hồng Sơn Di quay người bỏ chạy.
“ơ kìa, Hồng đại sư, ông đừng đi!”
Hai anh em nhà họ Hứa đứng bên cạnh thấy vậy thì lập tức đi lên kéo ông ta lại.
“Ông đi rồi thì chúng tôi biết phải làm sao hả?”
Hồng Sơn Di vung tay áo lên đấy hai người họ ra.
Ông ta hiện giờ tự bảo vệ mình còn khó, làm sao còn đế ý tới những người khác được nữa?
“Tống giám đốc Hứa, tôi còn có việc, tôi đi trước một bước, ông hãy chờ Thanh Môn phái người khác đến giúp đỡ đi.”
Cái gì?
Hứa Như Hải nghe vậy thì càng không muốn để đối phương đi.
“Chúng tôi đã trả tiền rồi!” Hứa Như Vân tiếp tục nói lý.
“Đây không phải là vấn đề về tiền!” Hồng Sơn Di lạnh lùng từ chối: “Lúc nãy các người cũng nói rồi, tiền không phải là vạn năng! Tạm biệt!”
Hồng Sơn Di vội vàng bỏ đi.
“Đứng lại!”
Lúc này, Diệp Lâm lên tiếng gọi đối phương
lại.
“Ai cho ông đi?”
“Yến Kinh Đại Hạ là nơi ông muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả?”
Anh vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức xuất hiện đám người Bạch Long chặn đường đi.
“Ha ha, đánh không lại liền bỏ chạy, đâu có chuyện tốt như vậy?” Hoa Quốc Đống cười lạnh: “Ngoan ngoãn ở lại chờ sư phụ tôi xử lý di!”
Hồng Sơn Di dừng bước, ngại với khí thế của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540642/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.