Diệp Lâm đánh chết Hồng Sơn Di bằng một quyền cách không khiến bầu không khí ở hiện trường trở nên cứng lại.
Ngay sau đó, bốn phía lặng ngắt như tờ.
Ai nấy đều trợn mắt há mồm, trên mặt để lộ vẻ hoảng sợ.
“Ông ta… chết rồi hả?”
“Chắc không đâu… Hai người cách xa như vậy mà, tôi không thấy Diệp Lâm đánh trúng ông ta…”
“Có lẽ đây mới chính là cao thủ! Cách không đánh trâu hiểu không?”
“Hồng đại sư là cao thủ nước ngoài cơ mà? Cứ vậy mà bị người ta dùng ba quyền hai chân đánh chết hả?”
Mọi người nhỏ giọng bàn tán, vẫn còn có chút khó có thể tin.
Lúc này, Hắc Long đi lên đá Hồng Sơn Di ngã lăn ra đất, hừ lạnh: “Ai bảo ông kiêu ngạo hả?”
“Cái gì mà đường chủ Thanh Môn chứ? Dám đánh nhau với Long Vương chúng tôi, đúng là chán sổng rồi!”
Hồng Sơn Di bị đá ngã lăn mà vẫn cứ cứng đờ như thi thể, không còn một chút hơi thở nào.
Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng Hồng Sơn Di Hồng đại sư chết thật rồi.
Hiện trường lập tức ‘ôn ào hẳn lên.
Rất nhiều nhân viên khách sạn chỉ mới lần đầu thấy Diệp Lâm ra tay. Ai cũng rất sợ hãi.
Bọn họ thầm nghĩ: Quả nhiên, lời đồn đều là sự thật, gia chủ mới của nhà họ Diệp đúng là sát thần!
“Hồng đại sư!”
Hứa Như Hải chạy đến bên cạnh Hồng Sơn Di, xác nhận ông ta đã chết thật rồi thì sợ hãi ngồi bệt xuống đất.
“Chết rồi?”
“Chết thật rồi!”
“Mày dám giết chết đường chủ Thanh Môn! Mày thật to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540645/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.