Yên tĩnh!
Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh như chết.
Cho dù là ai cũng không ngờ rằng Diệp Lâm lại dám ra tay đánh Tôn Văn Thành!
Tai họa rơi xuống đầu rồi!
“Thôi xong!”
Thấy vậy, Hoa Quốc Đống giật nảy mình, thầm nói thôi xong rồi.
Lúc nãy thấy Diệp Lâm đi về phía Tôn Văn Thành, Hoa Quốc Đống đã có chút lo lẳng là sư phụ sẽ không nhịn được mà ra tay đánh Tôn Văn Thành.
Anh ta vừa định ra mặt ngăn cản, kết quả vẫn là chậm một bước.
“Lần này phiền phức lớn rồi.."
Hoa Quốc Đống lau mồ hôi thay cho sư phụ mình.
Đánh người nào cũng dễ giải quyết, chỉ có đối phương là cháu trai của viện trưởng viện kiểm sát.
Trong khi Diệp Lâm mới vừa ra tù, lỡ như bị đối phương bắt vào tù nữa thì chắc là khó ra tù lắm
“Sư phụ?” Đám người Bàng Văn Hiên rất chấn động, không ngờ một bữa tiệc mừng vui vẻ lại biến thành thế này!
Nhất là Bàng Văn Hiên. Anh ta rất hối hận, tất cả là do mình sắp xếp không ổn, nếu biết trước thì mình đã không cho đám người Tôn thiếu đi vào rồi.
Sau đó, Bàng Văn Hiên quyết định rằng nếu Tôn thiếu làm ầm ĩ lên thì mình sẽ gánh tội thay sư phụ.
“Xong rồi xong rồi.." Hoàng Tam Gia thấy vậy thì sợ tới mức lùi ra sau từng bước một, hận không thể trốn về Phụng Thiên, rời xa vùng đất thị phi này.
Lúc này, đám đàn em bên cạnh Tôn Văn Thành dần dần hồi hồn lại từ trong cơn chấn động.
Bọn họ có năm mơ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540837/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.