Từ chỗ Tôn Văn Thành đến lối vào đại sảnh cách khoảng trăm mét.
Với một khoảng cách xa như thế, một cái tát của Diệp Lâm trông có vẻ nhẹ nhàng, lại tát bay Tôn Văn Thành ra ngoài giống như là đánh con quay.
Anh ta đâm lướt qua một loạt bàn ăn, cuối cùng đâm mạnh lên trên vách tường ở ngoài đại sảnh.
Tôn Văn Thành bị đâm điên đâm cưỡng, cả buổi cũng chưa hồi hồn lại
Giờ phút này, Diệp Lâm ra tay lần thứ hai khiến mọi người ở đây đều rất sốc.
Ai cũng không ngờ rằng Diệp Lâm sẽ ra tay và dám ra tay lần thứ hai!
“Xong rồi!' Hoa Quốc Đống căng thẳng mà nuốt nước bọt, trong lòng nặng nề đến cực điểm, thầm nghĩ lớn chuyện thật rồi, không thể cứu văn được nữa rồi
Một khi nhà họ Tôn truy cứu đến cùng thì không ai có thể hòa hoãn lửa giận của nhà họ Tôn!
Những người khác đều nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt vừa bất ngờ vừa khâm phục, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ khó tin.
Không thể nào ngờ rằng Diệp Lâm ra tay tát Tôn Văn Thành đến tận hai lần! Diệp Lâm chưa từng suy xét đến hậu quả hay sao?
“Tôn thiếu?”
Ngay sau đó, đám đàn em của Tôn Văn Thành sắp bị dọa ngu người, vội vàng chạy như bay ra đại sảnh
Bọn họ vừa luống cuống tay chân đỡ Tôn Văn Thành bị đánh ngây người vừa hùng hùng hổ hổ: "Thằng nhãi kia, có phải là mày uống lộn thuốc hay không mà còn dám ra tay nữa vậy?”
Sau một lúc lâu, Tôn Văn Thành đần dần tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540838/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.