Thanh Môn?
Lại là Thanh Môn nước ngoài?
Nghe vậy, Diệp Lâm liền nhíu mày.
Lần trước mình thả ông cụ Thanh Môn kia, bảo ông ta truyền lời cho Thanh Môn là muốn giải tán hay là muốn quy phục?
Nhưng mà đến tận bây giờ Thanh Môn còn chưa cho mình câu trả lời.
Vậy là bọn họ định tự tìm đường chết rồi!
Bây giờ còn dám chiếm đoạt, không chịu trả lại tiền của mình nữa!
Diệp Lâm lập tức quyết định chờ tháng sau mình
trở thành chiến thần Ung Châu rồi, mình sẽ đi tìm Thanh Môn tính sổ.
“Các người không cần lo chuyện này nữa” Diệp
Lâm nói: "Còn lại cứ giao cho tôi là được”
Người nhà họ Trương nghe vậy đều hiểu lầm ý của Diệp Lâm là muốn bọn họ bỏ qua chuyện này.
Rốt cuộc thì đối phương chính là Thanh Môn nước ngoài, thế lực trải rộng toàn thế giới.
Nhìn lại Diệp Lâm, chỉ có một cái Long Môn ở Đại Hạ thôi mà Diệp Lâm còn chưa hoàn toàn thống nhất, lại thêm đắc tội với cả nhà họ Tôn, có thể nói là loạn rong giặc ngoài, làm gì còn dư sức chống đối hoặc là đòi tiền Thanh Môn chứ?
Vậy là rất khó để đòi lại số tiền kia.
Bữa tiệc ăn mừng nhanh chóng kết thúc trong bầu không khí nặng nề yên tĩnh.
Sau bữa tiệc, Diệp Lâm dặn dò nhà họ Trương và đám người Hoàng Long nhất định phải làm tốt sản nghiệp dược phẩm mà anh giao cho bọn họ, đợi tháng sau khi có thể chính thức rót vốn vào, anh sẽ đi Phụng Thiên gặp bọn họ.
“Long Vương đại nhân cứ yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540841/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.