Nếu bình thường có thể gặp được Kim Lũ Y, Tôn Văn Thành chắc chắn sẽ vui vẻ sáp lại xum xoe.
Tiếc là hôm nay mình đang ở khoảnh khắc chật vật xấu hổ nhất, ngay cả người ngoài cũng ngại gặp, huống chỉ là người thương Kim Lũ Y.
Tôn Văn Thành rất là xấu hổ!
Nhất là khi nghe Kim Lũ Y nói muốn trả thù thay. mình, Tôn Văn Thành vừa mừng vừa sợ vừa vô cùng xấu hổ.
“Không có... không có..” Tôn Văn Thành vội vàng che giấu: “Là tôi sơ ý bị ngã.."
Tôn Văn Thành tìm bừa một lý do.
Dù sao thì mình cũng là một người đàn ông, mình cũng sĩ diện, sao có thể để cho một người phụ nữ trả thù thay mình được?
Huống chỉ người phụ nữ ấy còn là người phụ nữ mà mình yêu thầm đã lâu và muốn bảo vệ cả đời.
Làm vậy còn khiến anh ta khó chịu hơn cả giết anh ta nữa.
“Phụt.." Nghe vậy, phó quan Ân Hồng Trang.
không nhịn được bật cười thành tiếng: “Tôn thiếu, anh ngã kiểu gì mà ngã sưng cả hai bên mặt vậy?”
Hai cái tát của Diệp Lâm có tác dụng chậm không nhỏ. Vậy nên khiến cho khuôn mặt của Tôn Văn Thành càng sưng càng lớn.
Trong lúc nói chuyện với Kim Lũ Y, một nửa khuôn mặt bên phải mới vừa bị đánh đã sưng như là đầu heo, khiến người ta buồn cười.
“Ân phó quan, cô đừng chê cười tôi..."
Tôn Văn Thành không muốn tiếp tục xấu mặt trước mặt Kim Lũ Y, lại thêm khuôn mặt sưng lên có chút không chịu nổi, căn phải đi trị thương ngay.
Vậy nên, Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540840/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.