"Cậu..."
Tầng Kiếm thượng nhân lại đối mặt với Diệp Lâm, trong lòng hoảng sợ không biết nên xưng hô thế nào với anh.
Không biết đẳng sau gương mặt này có còn linh hồn của cao nhân kia không?
Mọi thứ về cao nhân lớn đó đều trở thành điều cấm kỵ đối, ông ta không thể nói ra được, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim ông ta đột ngột ngừng đập, khí huyết dâng trào khắp cơ thế, như thể đang chạm vào cái chết vậy.
Đây chính là sức mạnh của thuật cấm kỵ!
Theo lời dặn của vị cao nhân đó, sau này nếu gặp lại khuôn mặt này thì nhất định phải nghe theo, không được trái lời!
Tàng Kiếm thượng nhân đứng sững lại, ông ta chỉ muốn chạy thật nhanh, không muốn đối mặt với khuôn mặt khiến mình sợ hãi nữa.
"Chúng tôi muốn ăn cơm ở chỗ này” Diệp Lâm nói.
Tầng Kiếm thượng nhân nhân nghe được lời này, không khỏi hít một hơi thật sâu.
Đây có phải là mệnh lệnh cho ông ta không?
Lúc này, Đường Y Y trợn mắt nhìn Diệp Lâm, dường như đang trách anh nhiều lời.
Anh có tiếng nói gì ở đây cơ chứ?
Hàn Mộc Xuân một lần nữa tiết lộ danh tính của anh họ mình.
"Mau..." Tàng Kiếm thượng nhân không nghe được gì nữa, chỉ biết lời nói của Diệp Lâm chính là thánh chị, bắt buộc phải tuân theo.
Đây cũng là sức mạnh của thuật cấm kỵ.
“Tất cả lui xuống!"
"Hãy để họ dùng bữa ở đây như ý họ muốn!"
Tầng Kiếm thượng nhân nói, liên tục lùi lại vì sợ. hãi.
Các đệ tử xung quanh thấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1541017/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.