Một câu nói “không đi” của Diệp Lâm lập tức khiến cho bầu không khí ở hiện trường trở nên cứng lại
Đường Y Y nổi giận nói: “Anh lắm miệng cái gì? Có phải gọi anh đâu?"
“Đúng vậy! Người ta nể mặt anh họ tôi mới mời tôi lên trò chuyện, ai bảo anh từ chối thay tôi? Thật là buồn cười!”
Hàn Mộc Xuân cũng bị câu nói kia của Diệp Lâm chọc giận.
Sau đó, anh ta cười nói với bên trên: “Ngại quá, là anh ta không hiểu chuyện nói năng lung tung, tôi lên ngay đây!"
Dứt lời, Hàn Mộc Xuân một tay bưng cốc rượu, trừng Diệp Lâm một cái rồi mới qua người đi lên lầu.
Một lát sau....
Quả nhiên, Hàn Mộc Xuân mặt mày tức giận đi trở về, rượu trong cốc vẫn còn nguyên.
Rõ ràng là anh ta đi lên lại không được cho vào.
“Sao vậy?” Đường Y Y vội vàng hỏi
“Hừ! Đều là vì anh ta hết!" Hàn Mộc Xuân trút giận lên người Diệp Lâm: “Một câu vừa rồi của anh ta đắc tội với đạo trưởng Hoa Sơn, làm hại tôi chẳng nhìn thấy mặt người ta!"
“Tức chết tôi rồi!"
“Ơ? Tại sao lại như vậy chứ?” Nghe vậy, Đường Y Y cũng trách ngược lại Diệp Lâm: “Đều tại anh hết!"
Phải biết rằng lúc nấy là cao nhân Hoa Sơn tự mình lên tiếng mời, nếu có thể đi lên kính một cốc rượu, chụp một tấm ảnh chung, thì sẽ có mặt mũi lắm.
Loại cơ hội này không phải ai cũng có thể gặp đâu!
Kết quả là tất cả đều bị người ngoài Diệp Lâm phá hư.
“Ây da, Y Y,anh Hàn, hai người đừng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1541018/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.