Hình ảnh hai người đối chọi gay gắt và nội dung cuộc nói chuyện lại gây sóng to gió lớn.
“Ám các? Ám các là gì?”
“Chuyện của nhà nước, bớt hỏi thăm đi!”
“Quả nhiên, bên trong Hoa Sơn đang có nhân tài làm việc cho quốc gia!”
Khác với cổ võ lánh đời, giáo phái thế tục như là Hoa Sơn, Võ Đang này kia đều có mối liên hệ chặt chẽ với mọi tầng lớp xã hội trong cả nước.
“Sư đệ, đệ trúng tà gì vậy?” Chưởng giáo Hoa Sơn nổi giận: "Còn không mau quay lại?”
Một tiếng quát giận như là sư tử rống khiến Tàng Kiếm thượng nhân tâm thần xao động, suýt nữa ngất xỉu.
"Diệp tiên sinh." Tàng Kiếm thượng nhân khó xử mà ôm quyền: "Tôi nói đủ nhiều rồi, xin lỗi”
“Ừ, tôi biết rồi" Diệp Lâm gật đầu: “Quay về đi”
Nghe vậy, Tàng Kiếm thượng nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền: "Cảm ơn!"
Sau đó, ông ta quay về chỗ đám người Hoa Sơn, áy náy cúi đầu, thậm chí có chút không mặt mũi đối mặt với đám người sư huynh chưởng giáo.
“Sau khi trở về, đệ lập tức lên sườn núi suy nghĩ lại mình đi!” Chưởng giáo Hoa Sơn răn dạy.
“Vâng, sư huynh!” Tàng Kiếm thượng nhân không, dám nhiều lời, nhỏ giọng đáp.
Sau đó, đám người Hoa Sơn lục tục đi vào bên trong.
“Nhãi ranh, tôi không quan tâm cậu là ai, cũng không quan tâm cậu dùng yêu pháp gì khống chế sư đệ tôi. Tôi chỉ khuyên cậu một câu là đừng xen vào chuyện của Hoa Sơn chúng tôi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo với cậu”
"Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1541257/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.