Trong nhất thời, mọi người ở toàn trường đều được cho phép đi vào bên trong, chỉ có một mình Diệp Lâm là bị ngăn cản, nói sao cũng không cho đi.
“Các anh có lầm hay không vậy?” Tân Tuyết Dung đứng ra nói thay Diệp Lâm: “Diệp tiên sinh đến từ Yến Kinh, là đại thiếu gia của nhà họ Diệp tại Yến Kinh, không phải là người không rõ thân phận."
“Đúng vậy!" Các đại lão có chút hiểu biết về Diệp Lâm cũng lên tiếng phụ họa: "Chắc là có hiểu lầm gì rồi”
“Các vị quân gia, hay là châm chước cho tất cả chúng tôi cùng đi vào đi?”
Có người lấy xì gà và một bao lì xì ra định xin châm chước cho đi.
“To gan!"
Binh lính gác cửa kỷ luật nghiêm khắc, sao có thể nhận hối lộ?
Huống chỉ phía trên mới vừa ra lệnh là phải canh giữ nghiêm ngặt, nếu gặp người đáng nghỉ ngờ thì không thể cho đi vào, nếu không là bọn họ không làm hết chức trách.
“Haizz.. chuyện khó xử rồi đây.."
“Diệp tiên sinh... cậu xem..”
Mọi người bắt đầu có ý định khuyên Diệp Lâm đi về.
Rốt cuộc thì người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu.
Người ta không cho cậu đi vào, cậu đúng là chẳng có cách nào nữa.
Thấy vậy, Diệp Lâm bình tĩnh nói: “Nếu tôi cứ muốn vào thì sao?"
“Ha ha.." Nghe vậy, đám binh lính ngay cửa nhanh chóng tụ tập lại: "Nếu anh dám xông vào thì chúng tôi cũng chỉ có thể bắt anh lại giao cho phía trên xử lý."
“Chúng tôi khuyên anh thức thời, ngoan ngoãn đi về đi, nếu không sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1541259/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.