Diệp Huyền nghe điện thoại: “Chú Triệu, dạo này chú thế nào?”
“Không tốt, có chút chuyện bực mình!”
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói chán nản của Thủ viên truyền đến: “Tứ Đại Thiên Vương vượt ngục lẩn trốn đến phía nam, bọn chúng trời sinh tính tình tàn bạo độc ác, có thể gây ra rắc rối lớn.”
“Mặc dù cháu không còn ở Chiến Bộ nữa, nhưng Tứ Đại Thiên Vương là do cháu bắt giam, vì vậy chú muốn cháu giúp đỡ lần nữa bắt giữ bọn chúng!”
Nghe ông nói như vậy, lông mày Diệp Huyền khẽ cau lại: “Thật trùng hợp. Đây không phải là nhiệm vụ mà Tiêu Băng Tuyết vừa nhắc tới sao?”
Diệp Huyền không muốn Tiêu Băng Tuyết hiểu lầm hắn bám theo cô: “Chú Triệu, cháu có thể không nhận nhiệm vụ này không?”
Thủ viên mỉm cười: “Số hiệu của chú ở Chiến Bộ là 001, mà số hiệu trước đây của cháu là chữ “Huyền” đặc biệt nhất.”
“Đừng quên, cháu là siêu át chủ bài mạnh nhất và bí mật nhất của Chiến Bộ chúng ta!”
“Quan trọng nhất, cháu là “Kiếm sư” của Long Quốc do chính cha cháu bổ nhiệm. Nhiệm vụ chính của cháu là giúp người dân Long Quốc an cư lạc nghiệp, xã hội phồn vinh yên ổn. Cháu nói xem, cháu có thể không đi sao?”
Nghe Thủ viên lôi cả cha mình ra, Diệp Huyền không khỏi cười khổ: “Chú đã nói như vậy, cháu không đi cũng không được, nhiệm vụ này cháu nhận.”
Sau khi kết thúc trò chuyện với Thủ viên, Diệp Huyền tìm trong chính tờ hôn thư lấy ra hôn thư với Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111416/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.