“Sư phụ, chín mối hôn sự kia, con sẽ không nhận.”
Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Huyền một mình đối mặt với chín vị sư phụ, đập chín tờ hôn thư lên bàn đá.
“Đồ đệ ngoan, không phải con thích người đẹp sao? Đây là chín vị mỹ nữ đó, so với hoa hậu còn đẹp hơn.”
“Đến với người ta còn không phải tốt hơn việc con đi nhìn lén người đẹp trong thôn tắm sao?”
Chín vị sư phụ tràn đầy tiên khí, nhưng trên mặt đều nở nụ cười đùa giỡn.
“Sư phụ, chúng ta là sư đồ, đừng có lừa gạt con... Nếu thật sự là mỹ nữ còn đến lượt con à?”
“Theo con thấy, chắc chắn các người nhận tiền của người ta, muốn con đi đổ vỏ!”
Diệp Huyền trợn mắt.
Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, còn làm trò này?
Nghĩ rằng con ở trên núi thì sẽ không lên mạng được à?
“Đồ đệ, chúng ta đã gửi thông báo cho bên kia rồi, nếu con không đi, mặt mũi chúng ta cũng mất hết!”
Nụ cười của đại sư phụ cứng ngắc, chuyển thành tức giận: “Con không sợ chúng ta đánh con sao?”
“Đánh con?”
Diệp Huyền nhìn chín vị sư phụ, cười lạnh: “Hiện tại dù cả chín người cùng ra tay cũng không đánh bại được con...”
“Thằng nhóc thối, đủ lông đủ cánh rồi đúng không?”
Sắc mặt các sư phụ khác lập tức tối sầm, nhưng cũng không dám ra tay, dù sao Diệp Huyền cũng không phải đang khoác lác.
Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tên trước mặt này chính là sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111418/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.