Sau khi tới Thủy Long cư, Diệp Huyền lấy điện thoại di động ra bấm số của Dương Duy!
Nhưng chờ nửa ngày đều không có người bắt máy, điều này khiến Diệp Huyền có chút bất an!
“Không lẽ thực sự lại xảy ra chuyện gì rồi chứ?” Diệp Huyền lập tức bao phủ mình bằng khí tức cảm ứng!
Rất nhanh, Dương Duy được tìm thấy ở lưng chừng núi Thủy Long cư, sắc mặt tái nhợt và đói đến ngất đi!
“Dương Duy, tỉnh lại cho tôi!” Diệp Huyền truyền cho Dương Duy một luồng chân khí vào cơ thể.
Dương Duy xui xẻo cuối cùng cũng tỉnh lại: “Tôi đang ở đâu, tôi là ai, anh lại là ai chứ...”
Nhìn thấy Dương Duy ngơ ngác nhìn chằm chằm, Diệp Huyền có chút dở khóc dở cười.
Một lúc sau, Dương Duy mới thực sự tỉnh lại, ngồi dưới đất uống nước tăng lực!
“Thủy Long Cư này cũng quá khó leo rồi, đường núi quá hiểm trở, so với những đường núi khác khó leo hơn nhiều!”
“Vốn dĩ tôi còn cho rằng lòng nhiệt huyết của mình có thể bất khả chiến bại... Nhưng thế mà vẫn phải mất hai giờ mới leo đến được giữa núi, thậm chí còn kiệt sức mà ngất đi...”
Nghe Dương Duy phàn nàn, Diệp Huyền không khỏi bật cười: “Bây giờ cậu lùi bước quay đầu vẫn còn kịp, làm đồ đệ của tôi cũng không dễ dàng gì đâu!”
“Không lùi bước, tôi nhất định sẽ không lùi bước!”
Dương Duy đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy: “Bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ không đi hộp đêm uống rượu, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/235592/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.