Diệp Huyền có thể không để Tiêu Băng Tuyết vào mắt, nhưng Hoàng Bắc Long là người phụ trách một trong tám chiến khu, hơn nữa lại còn là bạn tốt của phụ thân hắn!
Cho nên nể tình phụ thân, hắn là vẫn phải cho ông chút mặt mũi!
“Vậy thì tối mai gặp nhau vậy. Cứ gửi địa chỉ vào điện thoại di động của tôi đi."
Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp cúp điện thoại, không muốn cùng Tiêu Băng Tuyết nói thêm gì nữa!
“Diệp Huyền...”
Tiêu Băng Tuyết vốn đã muốn mượn chuyện này để xin lỗi Diệp Huyền, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia điện thoại đã vang lên tín hiệu đang bận, trong lòng cô như bị lấy đi một mảnh thịt đi vậy.
“Xem ra Diệp Huyền thật sự rất ghét mình...”
“Vậy mà trước đây mình còn cười nhạo Diệp Huyền, nói hai người chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau, thì ra mình mới là trò hề làm nhục nhã bản thân...”
Tiêu Băng Tuyết trong tay nắm chặt điện thoại, không khỏi nghĩ đến thái độ kiêu ngạo của mình lúc trước, khiến Diệp Huyền không muốn nói với bản thân cô thêm một lời nào nữa...
Lúc ấy em thờ ơ với tôi, bây giờ em với không tới tôi rồi!
Lúc này, Tiêu Băng Tuyết mới cảm nhận được sự sâu sắc của cụm từ kinh điển trên mạng này!
Khi phụ tá xinh đẹp Vương Tiểu Vũ nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Tiêu Băng Tuyết, cô không khỏi nhẹ nhàng an ủi nàng: “Tiểu thư, đừng buồn nản thở dài nữa. Diệp Huyền đại nhân nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/235593/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.