“Mùi thơm? Tiếp xúc thân mật?”
Diệp Huyền giật nảy mình! Thời điểm Tiêu Băng Tuyết suýt nữa ngã xuống đất, Diệp Huyền đã ôm eo cô!
Không ngờ, hương thơm quyến rũ trên người Tiêu Băng Tuyết thật sự lưu lại trên cơ thể và ngón tay Diệp Huyền!
Hơn nữa còn bị Lâm Thanh Nham mẫn cảm nhận ra!
“Thanh Nham, em là chó hả, sao mũi em thính thế?”
Diệp Huyền nói xong, cười ha hả một tiếng!
Tuy nhiên, Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh đều giữ vẻ mặt khó coi, vô cùng khó chịu!
Cứ như vậy, Diệp Huyền không thể cười được nữa!
“Có chuyện gì vậy, không phải hai người ghen đấy chứ?”
Diệp Huyền mỉm cười, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của hai người đẹp: “Người có hương thơm trên cơ thể chắc hản là hai người! Không phải sao!?”
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, hai người đẹp liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được bật cười!
“Hai người?”
Diệp Huyền hơi sững sờ, sau đó hiểu ra: “Được đấy, hai người thế mà cố ý làm anh sợ đúng không?”
“Hahal”
Lâm Thanh Nham không nhịn được cười tủm tỉm, mặt đỏ bừng, Trương Vấn Thanh cũng che miệng cười, vẻ mặt vô cùng ngại ngùng!
Giữa cái nhăn mày và nụ cười, những vẻ đẹp khác nhau của hai người đẹp được bộc lộ hoàn toàn.
Hai cô trời sinh đã đẹp, váy vóc trên người gợi cảm và bắt mắt, trong lúc nhất thời Diệp Huyền bị mê hồn.
“Các em cứ thỏa thích cười đi, chỉ cần hai người vui vẻ thì anh làm trò cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/235628/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.