Lý Mạnh Sơn nói: “Rồi. Ta hiểu.” Sau đó ông bảo Lý Ngũ đến thư phòng lấy tập hồ sơ.
Suốt cả quá trình, hai tay Tô Viện vẫn nắm chặt, không nói một tiếng nào, chỉ ngồi trên sô pha.
Đợi Lý Ngũ lấy xong, Lý Mạnh Sơn bảo chú Ngũ lấy hết báo cáo xét nghiệm trong tập hồ sơ ra, để lên bàn trà, cho mọi người xem.
Ông không hỏi Tô Viện mà lại cười hỏi Lý Tĩnh: “Có phải trước kia cháu đã thấy nó rồi đúng không?”
Lý Tĩnh cầm hồ sơ nhìn một lát, gật đầu. Cô nhìn Tô Viện, rất tin tưởng rồi nói: “A Viện, đích thân cậu hãy nói việc này với ông nội đi.”
Nhưng, Tô Viện không hề nói lời nào.
Lý Mạnh Sơn cười, nhưng trong nụ cười đó không hề có chút ý cười nào cả.
Ông nói: “Ta xem không hiểu, con bé này, cháu đọc cho ta nghe xem.”
Lý Tĩnh đứng lên, vừa đọc vừa giải thích.
Cuối cùng cô kết luận: “Dựa trên kết quả này, có thể xác định Lý Trình và A Hữu là hai cha con ruột.”
Lý Mạnh Sơn dường như không nghe rõ, hỏi lại: “Sao? Cái gì?”
Lý Tĩnh ngẩn người, nói: “Trên báo cáo nói, Trình Trình là con của A Hữu.”
Lý Mạnh Sơn trầm ngâm một chút, rồi đột ngột hỏi: “Cái bệnh viện xét nghiệm đó tên là gì?”
Lý Tĩnh trả lời “Là trung tâm nghiên cứu Thompson của Đức.”
“À.” Ông đắn đo một lúc, sau đó hỏi Lý Hữu: “Cháu thấy như thế nào?”
Lý Hữu vô cảm, nói: “Cho đến hiện tại, cháu chỉ có một đứa con, nhưng không phải là Lý Trình.”
Hắn nói không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2130992/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.