Anh không phải là anh, vậy là cái gì?
Lời này Thiệu Ly nghe không hiểu.
Quả thật, cậu không thể nào nhìn rõ nút thắt trong chuyện này của Lý gia. Từ trước tới giờ, Lý Hữu chưa từng đề cập qua với cậu, đặc biệt là đoạn chuyện cũ của hắn và Tô Viện.
Mưa, càng lúc càng lớn.
Lý Ngũ cũng lên tiếng khuyên hắn: “Thiếu gia, về thôi.”
Lý Hữu không nói lời nào, cũng không buồn động đậy.
Tô Viện dùng tư thế gà mẹ che chở gà con, gắt gao ôm Lý Trình, tầm mắt của cô dừng ở trên người Thiệu Ly, nhưng lại nói với Lý Hữu: “A Hữu, nghe lời chú Ngũ đi.”
Mà Lý Trình đang nằm trong ngực cô cũng nhìn về phía Thiệu Ly, trông rất đáng thương, lạnh đến cả người run rẩy giống một con gà con bị đông lạnh.
Thiệu Ly đành nói: “Có việc gì chờ anh bình tĩnh rồi nói sau, em về trước đây.”
Sau đó, cậu nhảy bừa lên một chiếc xe.
Cậu đi về phía một chỗ trống gần cửa sổ ở hàng ghế thứ ba. Nhưng cậu vẫn không đành lòng, đưa dù ra ngoài cửa sổ cho Lý Hữu nói: “Cầm rồi trở về đi.”
Lý Hữu không nhận dù của cậu, hắn xoay người đi về cửa xe bên kia.
Nhưng chưa kịp bước lên xe , đã bị Lý Ngũ cản lại.
Lý Ngũ nói: “Lão thái gia đến rồi, đang đứng ở phía trước.”
Lý Hữu gắt lên: “Tránh ra.”
Lý Ngũ kiên trì nói “Thật sự là lão thái gia.”
Lý Hữu nhìn ông ấy, không hề có ý nhượng bộ.
Lý Ngũ đành phải nói: “Thiếu gia, tôi không lừa cậu.”
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2130994/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.