Lý Hữu nói: “Cũng được.”
Cơ trên lưng và bả vai hắn cứng ngắc.
Chà xong, Thiệu Ly nói: “Được rồi.”
Lý Hữu xoay người, rất tự nhiên hôn nhẹ huyệt Thái Dương của cậu.
Đó là một dấu hiệu thể hiện dục vọng nhưng không quá mức.
Hai người đều dừng một chút. Lúc này, không ai nói chuyện.
Lý Hữu lại thò tay sờ môi cậu, hỏi: “Có thể chứ?”
Thiệu Ly nghe rõ, cũng rõ ràng cảm giác được hiện trạng của Lý Hữu lúc này.
Cậu không phải người không biết điều, hỏi: “Anh sẽ đeo bao chứ?”
Lý Hữu nói: “Anh sẽ cẩn thận.”
Nói cẩn thận tức là sẽ cẩn thận.
Thiệu Ly gật đầu, ý của cậu là về phòng hẵng làm.
Kết quả là Lý Hữu ôm hông cậu, sờ soạng, ấn cậu vào tường mà hôn.
Thiệu Ly đẩy ra, nói: “Đóng cửa lại. Nghe thấy bây giờ.”
Lý Hữu nói: “Cửa đang đóng. Không nghe thấy gì đâu.”
Nhẫn nại của hắn đêm nay đã tới cực điểm.
Hắn nói: “Ly Ly, hé miệng.”
Thiệu Ly chần chờ hai giây rồi hé miệng ra.
Lý Hữu đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, liếm cậu, hôn cậu.
Hắn cởi y phục Thiệu Ly, giật bỏ khăn tắm, cầm cậu nhỏ của cả hai cử động lên xuống.
Lưng Thiệu Ly áp lên gạch men sứ. Đầu tiên là người bỏng lên, sau đó hô hấp trở nên hỗn đọn, cuối cùng là rên một tiếng nghèn nghẹn rồi bắn ra. Cậu đã cảm nhận đầy đủ kỹ thuật tay của Lý Hữu thế nào rồi.
Khuỷu tay Lý Hữu một tay vòng qua đầu gối cậu, nhấc một chân cậu lên vòng quanh ôm chặt qua eo hắn, một tay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131025/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.