Thiệu Ly cảm thấy có chút tiêu hóa không nổi, ngày hôm nay quả thật có quá nhiều “kinh hỉ”, cậu không biết Lý Hữu nghĩ gì mà lại làm vậy. Thành ra, hiện tại cậu đang ôm bụng suy tư.
Chợt cậu nói: “Ai da, lưng tôi hơi ngứa.”
Sau đó cậu rất tự nhiên rút tay ra, vòng qua phía sau, gãi tượng trưng hai ba cái. Làm như vậy chỉ muốn giữ lại mặt mũi cho Lý Hữu, chưa kể còn khéo léo thể hiện lập trường vững vàng của cậu là: tôi từ chối.
Muốn sống sót trong thế giới này, “kỹ năng ứng phó” đơn giản như thế cậu phải có.
Buổi chiều hôm nay, trước mặt Thiệu Phỉ cùng bọn Trần Trạch, Lý Hữu thừa nhận Thiệu Hiểu Tây, đã đem đến cho cuộc sống bình yên của cậu nhiều biến hóa lớn. Tại thời điểm nhạy cảm này, cậu cũng không cần tăng thêm nhân tố kích thích cho cuộc sống đâu.
Chợt nghe Lý Hữu nói: “Em có tâm sự.”
Thiệu Ly ngay lập tức đáp: “Không.”
Lý Hữu không nói thêm gì, hắn trực tiếp dừng xe lại, tắt đèn pha.
Trong bóng đêm, các góc cạnh khuôn mặt của hắn tạo nên một loại tình cảm thâm thúy mơ hồ.
Hắn nhìn phía trước một lúc, đột nhiên nói: “Ly Ly, ở cùng một chỗ với anh đi.”
Lời hắn nói ra không phải là lời thề son sắt, nghe không phải là lúc cảm xúc dâng trào hay cuồng loạn.
Ngữ khí của hắn bình thản gần như đang nói “À, hôm nay trời mưa.” .
Sau đó hắn nói tiếp: “Chuyện lần trước, là do anh qua nóng nảy, anh muốn xin lỗi em. Anh đảm bảo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131027/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.