Tô Viện cười thầm trong lòng, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Sau đó, cô vuốt nhẹ cổ Lý Trình, nhìn Lý Mạnh Sơn nói: “Ba, Trình Trình cũng sắp lên cấp 2, con sợ sau này nó học tiếng Trung không tốt, vì thế con muốn cho nó về nước để học vài năm, ba thấy sao?”
Lý Mạnh Sơn cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ông nói: “Không phải đã mời thầy dạy tiếng Trung cho nó sao? Tại sao còn học không tốt ?”
Tô Viện nói: “Con có mời một thầy giáo có kinh nghiệm dạy cho nó, nhưng thầy cũng nói muốn học tiếng Trung giỏi phải để nó có cơ hội tiếp xúc nhiều với tiếng Trung. Thầy giáo chỉ có thể dạy trên lý thuyết nhưng không có cơ hội thực hành nhiều. Tốt nhất vẫn nên cho nó có cơ hội giao tiếp với nhiều người, nhất là bạn cùng trang lứa.”
Lý Mạnh Sơn dừng ăn, đem chiếc đũa từ tốn gác lên chén.
Lý Ngũ nhanh chóng đưa cho ông một ly trà.
Lý Mạnh Sơn nhận lấy uống một ngụm trà rồi cầm ly trà trong tay hỏi Lý Tĩnh: “Con thì sao, dự định ở lại đây trong bao lâu?”
Lý Tĩnh nói: “Ý của con cũng giống Tô Viện, dù sao Tường Tường cũng không thể nào ở mãi nước ngoài chỉ biết nói tiếng Pháp với tiếng Anh. Con hy vọng nó sau này có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của nó thành thạo mà không quên đi cội nguồn của nó.”
Lý Mạnh Sơn nói: “Ừ, vậy cũng tốt, nói chuyện như vậy mới giống người nhà họ Lý chứ.” Tầm mắt ông đảo qua Lý Trình, rồi mới nhéo mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131028/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.