Bất quá, đuổi theo cũng vô dụng. Lý Hữu là người nói một không hai, làm gì có khả năng dễ dàng thay đổi ý kiến.
Vào trong quán, đầu tiên, Lý Hữu giúp Thiệu Hiểu Tây chọn một con tôm hùm, quay về chỗ ngồi thì liền phát hiện Thiệu Ly đã chuồn mất, cũng không thấy Trần Trạch đâu.
Tìm khắp nơi, cuối cùng Lý Hữu mới thấy hai người ở sân đằng sau nhà hàng.
Lúc ấy, Thiệu Ly đang cầm một nhành cỏ đuôi chó, đùa chơi đám cá chép nuôi trong ao, Trần Trạch ôm vai cậu, đứng rất sát, nhìn cậu làm ầm ĩ.
Hai người thỉnh thoảng nói vài lời, thỉnh thoảng cười cười.
Một làn nắng chiều cuối hoàng hôn xa xa khiến làm cho lòng người có cảm giác đẹp đến mê hồn. Bóng lưng hai người dưới dư âm trời chiều này quả thực cũng làm cho người ta thấy hâm mộ.
Hai mắt Lý Hữu sắc như dao dường như co rụt lại.
Hắn đứng bất động.
Bên kia, Thiệu Ly, nói: “Con cá này đủ béo ha.”
Trần Trạch nói: “Béo cũng không nên hành hạ nó thế chứ.”
Thiệu Ly nói: “Vớt một con về nhà đi.”
Trần Trạch nói: “Cũng được.”
Thiệu Ly nói: “Nhắc đến cũng được. Được rồi, Trương Nhị giới thiệu bạn gái cho cậu, thấy thế nào?”
Trần Trạch nói: “Chẳng thế nào cả.”
Thiệu Ly nói: “Lại không được à?”
Trần Trạch nói: “Không có cảm giác.”
Thiệu Ly nói: “Chuyện gì vậy? Tớ nghe nói cô này chuẩn không cần chỉnh, vừa cao vừa xinh, lại cởi mở cơ mà.”
Trần Trạch nói: “Thường thôi.”
Thiệu Ly tức giận đến bật cười: “Kiêu ngạo vừa thôi. Cái gì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131029/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.