Hắn sờ cổ Thiệu Ly, nói: “Tôi có thể khiến cho em sau này, mỗi ngày chỉ nhìn thấy tôi thôi. Em muốn tôi làm vậy không Thiệu Ly?”
Thiệu Ly biết hắn đang đe dọa. Cậu cũng biết, Lý Hữu chưa bao giờ nói mà không làm. Nhưng cậu càng nóng máu lên, giãy dụa càng dùng sức.
Cậu hét lên: “Đồ điên! Anh quậy đủ chưa hả?.”
Uống rượu say đầu óc thường sẽ không hoạt động theo cách bình thường, mượn hơi rượu và bầu máu nóng bốc lên, lời nói và hành động chỉ theo trực giác. Thậm chí, cậu đã quên, một khi trở mặt với Lý Hữu, hậu quả không chỉ là “ăn không tiêu” đâu.
Cậu không tính toán được nhiều như vậy. Việc này dù sao cũng phải có một kết thúc, không phải Lý Hữu thượng cậu thì là cậu và hắn hai bên trở mặt.
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Ngàn vàng cũng khó mua được nhân tâm.
Cậu hôm nay sẽ không nguyện ý theo Lý Hữu.
Lý Hữu đè lên người cậu, nói: “Đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Đêm nay chúng ta vui vẻ đi.”
Thiệu Ly nói: “Cút cm anh đi!”
Bọn họ, một người làm mọi cách để phản kháng, một người chỉ có dục vọng chinh phục, quấn thành một chỗ, tạo ra tiếng động không hề nhỏ.
Hai người dù nhiều hay ít cũng cảm thấy nghẹn khuất.
Thiệu Ly đang vui mừng vì có thể gặp lại đám bạn cũ, vẫn còn tiếc nuối vì mới gặp lại đã phải xa cách nhau, chưa kịp cân bằng trạng thái cảm xúc, mông lại bị đánh mấy phát, chưa kể còn bị cưỡng chế đè xuống.
Lý Hữu cả đêm uống hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131077/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.