Thiệu Ly hát xong, buông micro xuống, kéo tay Đường Văn Tuấn hỏi: “Được chưa?”
Dương Hâm vung tay lên: “Được cái con khỉ! Dám cùng vợ bé hát song ca trước mặt vợ cả thế à, coi vợ cả là cái gì?” Hắn đẩy Trần Trạch ra: “Tới luôn A Trạch, hãy cho tên Đường ngốc tử này mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là hai vợ chồng đồng lòng tát cạn biển Đông.”
Đường Văn Tuấn cười, giả vờ mắng lại.
Trần Trạch hiếm khi nở nụ cười sảng khoái, ngẩng đầu nhìn Thiệu Ly.
Thiệu Ly càng dứt khoát, đi thẳng đến, đặt micro vào tay hắn.
Cậu thoải mái lấy vòng tay qua cổ Trần Trạch, nhìn một đám người đang la hét, phất tay, nói: “Được rồi, chọn nhạc đi!”
Ngô Kế Tông vội vàng nói: “Chọn đi, con rùa kia.”
Lưu Bằng Phi lại lập tức hưng phấn chạy đi chọn nhạc.
Âm nhạc vang lên, mọi người lại gầm rú, là bài “Em là điều quý giá nhất của anh”.
Mỗi người một câu, cực kỳ hỗn loạn: “A Trạch cố lên, anh rất xem trọng cậu!”, “Hát rất hay, hay hơn cả bản gốc, tôi yêu cậu A Trạch!”, “Đêm nay tôi cược cậu thắng, A Trạch, đừng hại tôi thua cuộc đó.”
Thiệu Ly cùng Trần Trạch bắt đầu song ca.
Hát xong “Em là điều quý giá nhất của anh”, liền nhảy sang “Đêm sum vầy”, tiếp đến là “Hứa yêu em”, rồi chuyển bài “Em là lý do để anh tin vào tình yêu”, cuối cùng là “Cái ôm ấm áp”.
Cái loại tình cảm “Hoa lửa văng tung tóe” này, làm không khí trong phòng hát bùng nổ.
Thiệu Ly còn ôm Trần Trạch, mặt dán vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131079/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.