Mấy người đang ngồi hoàn toàn chưa từng nghe nói bên cạnh Lý Hữu dạo gần đây có thêm đứa bé tên là “Tiểu Tây” và một người là “ba của Tiểu Tây”.
Hắn giấu thật khéo, quá cẩn thận đi. Nếu như không phải là Lý Duy bất chợt nhắc đến, e rằng cả bọn còn bị gạt lâu dài.
Người đó thực sự không hề lộ mặt, thật quá không bình thường.
Hồi An Tiếu còn đi theo hắn, có bao giờ thấy hắn im lìm giấu giếm thế này.
Hắn thậm chí còn nói: “Để chú hỏi ý kiến bọn họ.” Từ lúc nào mà hắn dễ dãi trong cả lời nói và việc làm thế? Có ai không biết lão đại nhà họ Lý trước giờ nói một không nói hai, cũng không phải là đối tượng có thể thương lượng được?
Chu Mạnh cười gượng hai tiếng, nói: “Chị Ưu, bây giờ em mới tin câu “tre già măng mọc” của chị chính xác không chệch vào đâu được.”
Cậu ta nhìn Thiệu Phỉ, cười đến sâu cay, có pha vị châm chọc.
Thiệu Phỉ tự mình gắp thức ăn cho Lý Duy, không tiếp lời.
Lưu Ưu cũng chẳng mấy khi không lên tiếng.
Bữa cơm đột nhiên lại chuyển thành như vậy, chẳng ai đoán trước được.
————————————————————————————
Bên đường đối diện, Thiệu Ly xen lẫn trong đám người, ngồi bên vừa chơi di động vừa đợi xe bus. Đối với một loạt chuyện phát sinh đó, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Lý Hữu ngồi trong xe, yên lặng hút thuốc, lẳng lặng nhìn cậu qua đám đông người.
Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước cũng từng ngồi như thế, lẳng lặng đợi một người.
Hắn cho rằng chuyện đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131082/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.