Sau đó, nghe Lý Hữu nói: “Vậy thì màu đỏ.”
Trầm Quân hiểu ý nhướng mày, để phục vụ rót đầy ly cho Thiệu Ly, cười giơ lên, nói: “Chuyện khác không nói, tôi cạn đầu tiên, chúc mọi người hòa thuận, vui vẻ.”
Thiệu Ly nhăn mày, nghĩ câu này nghe có vẻ quái lạ.
Cậu tiến đến bên cạnh Lý Hữu, hỏi: “Người này có chuyện gì vậy?”
Lý Hữu đáp: “Không có chuyện gì. Anh ta luôn luôn như vậy.”
Thiệu Ly uống chén rượu.
Tiếp theo, thỉnh thoảng lại có người tới mời rượu, hết người này tới người khác, rất có cảm giác quan hệ hữu nghị.
Lúc bọn Lý Hữu nói chuyện, Trương Nhị hỏi Thiệu Ly: “Lý tiên sinh thật sự là anh rể cậu?”
Thiệu Ly vừa ăn vừa đáp: “Ờ”
Trương Nhị nói: “Cậu không lừa tớ đấy chứ?”
Thiệu Ly nói: “Tớ lừa cậu thì được gì?”
Trương Nhị nói: “… Cậu biết anh ta gia thế ra sao không hả?”
Thiệu Ly nói: “Đồ ngốc, chả lẽ ngay cả điều này tớ cũng không biết sao?”
Cậu nói xong giống như đang nói đùa mà lại không giống nói đùa. Nói cho đúng ra, cho tới bây giờ, cậu không phải là người có khả năng nói chuyện nghiêm túc.
Trương Nhị thở dài, hết chỗ nói rồi.
Vừa lúc bên kia Lưu Bằng Phi ép Đường Văn Tuấn uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiến về phía Thiệu Ly.
Từ khoảng cách xa, Lưu Bằng Phi hô to: “Ly Ly, Đường ngốc tử vừa bảo bọn anh nói với chú là muốn cùng hát song ca với chú. Hát đê.”
Thiệu Ly nói: “Được, hát. Chỉ một bài thôi chứ sợ gì.”
Ngô Kế Tông giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131131/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.