Động bất thình lình làm tôi bị dọa một trận, liên tục lùi hai bước về phía sau. Cho tới khi người trong ảnh cười nhẹ tôi mới hoàn hồn.
Tôi: “Dị Tư Ẩn, anh tới rồi? Tại sao lại trốn trong ảnh?”
Dị Tư Ẩn: “Sao nào? Trong bụng cũng đã có đứa nhỏ của anh rồi mà vẫn còn sợ anh?”
Tôi lắc đầu, muốn giải thích đây là phản ứng tự nhiên của tôi. Vốn cho rằng chỉ là một tấm ảnh yên lặng, tự nhiên lại động, tôi có thể không kinh sợ sao? Lúc này, Cầu Cầu cười lên, Dị Tư Ẩn trong ảnh nhìn về phía nó, nó lập tức biến thành một đoàn sương trắng rất nhanh liền biến mất.
Tôi nhìn ảnh, phát hiện Dị Tư Ẩn ở bên trong động, nhưng lại không thể ra ngoài.
Tôi: “Anh chỉ có thể ở trong ảnh, không thể ra ngoài sao?”
Dị Tư Ẩn: “Anh không ở trong ảnh.”
Tôi: “Nhưng anh đang động mà, không ở đây thì ở đâu?”
Dị Tư Ẩn: “Di ảnh là thứ rất trọng yếu đối với quỷ, cùng cấp với phần mộ, có thể để hồn phách cư trú.”
Tôi lập tức hiểu rõ, ý của anh ấy là, anh ấy không hoàn toàn tới, mà tới là một tia hồn phách, cho nên bị di ảnh hạn chế không thể đi ra.
Tôi: “Dị Tư Ẩn, sau khi em rời đi trong viện đã phát sinh những chuyện gì? Anh vẫn ổn chứ?”
Dị Tư Ẩn: “Đứng cách xa anh như vậy làm gì, tới gần một chút.”
Dứt lời, một trận gió mát thổi tới đẩy tôi tiến về phía trước. Không bao lâu tôi đã tới trước di ảnh. Tôi muốn ôm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076246/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.