Sau khi hiểu rõ, hai tay của tôi nắm chặt lại. Thực sự phải như vậy sao? Thực sự chỉ có thể như vậy thôi sao?
Dung Khuynh: “Có một số chuyện chắc cô đã hiểu được rồi.”
Mắt thấy anh ta muốn rời đi, tôi lập tức gọi anh ta lại.
Tôi: “Nếu như quan hệ của anh ấy và Chu Tiên bị giải trừ, lại cùng tôi kết hôn thì sao?”
Dung Khuynh: “ Nếu như vậy thì đó cũng là chuyện của sau này.”
Tôi: “Đã có bắt đầu rồi, đột nhiên lại kết thúc, ai có thể chịu nổi chứ?”
Anh ta nhìn tôi một cái, không tiếp tục nói nữa mà bước chân nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên trên mặt tôi. Tôi bỗng trở nên hoảng hốt.
Tôi: “Phải làm thế nào mới có thể giải trừ quan hệ đây? Lúc đầu là Tịch Hoa tìm tôi, tôi viết hưu thư mới được. Lẽ nào…”
Mắt của tôi mạnh mẽ trừng lớn. Lẽ nào phải để Chu Tiên cam nguyện viết hưu phu thư mới được? Ở âm phủ chỉ có nữ giới hưu nam giới? Hoặc là nói, nếu như quỷ và người kết hôn, chỉ bên nữ mới có quyền viết hưu thư?
Nếu thực sự là như vậy, sự việc phiền phức rồi. Tôi biết cảm tình của Chu Tiên đối với Dị Tư Ẩn. Cô ta vẫn luôn cho rằng hai người là thanh mai trúc mã.
Tôi: “Tôi sẽ không giao đứa nhỏ ra, càng không thể để cho nó không có cha.”
Chính tại lúc này, tiếng cười khanh khách vang lên. Tôi nhìn thấy một tiểu quỷ tròn xoe từ dưới đất chui lên. Khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076249/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.