Thân ảnh của cô bé bay vào, lỗ hổng trên kết giới tự động khôi phục lại. Cô bé có một đôi mắt to long lanh, có chút sợ sệt nhìn tôi. Quỷ bảo cười hi hi, bay tới trước mặt cô bé, cười vui vẻ với cô bé.
Quỷ Bảo: “Bây giờ cậu an toàn rồi, ma ma của tôi rất tốt, đừng sợ.”
Một đứa trẻ chưa được vài tháng, còn chưa được sinh ra mà đã quan tâm tới một đứa trẻ lớn hơn nó, đã được sinh ra rồi. Trái tim của tôi vừa ấm áp, vừa chua xót. Trải qua trắc trở, đứa trẻ càng ngày càng hiểu chuyện. Tôi không làm tốt trách nhiệm của một người mẹ.
“Tôi… Tôi không có ma ma.” Cô bé đột nhiên gục đầu xuống, một bộ dạng tâm trạng ngổn ngang.
Tôi nhìn một bộ dạng thương tâm của nó, nó không thể nào không có mẹ. Nếu không có mẹ thì đã không có nó. Chẳng qua là nó không biết mẹ của mình là ai mà thôi. Trên điểm này thì tiểu quỷ và cô nhi không có gì khác biệt.
“Cháu là cô nhi, mấy tháng trước bị đưa tới cô nhi viện, viện trưởng nói như vậy.”
Nó chủ động đề cập tới viện trưởng, mà viện trưởng của cô nhi viện rốt cuộc ở nơi nào, không thể nào biết được. Vì vậy, tôi lập tức hỏi.
Tôi: “Lần cuối cùng cháu gặp viện trưởng là khi nào?”
“Cháu không còn gặp viện trưởng nữa, mọi người đều nói viện trưởng đi rồi. Đi không bao lâu thì cháu chơi ở hậu viện, bị ngã xuống bể tắm, chết đuối.”
Tôi: “Sau khi viện trưởng mất tích, cô nhi viện mới liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076255/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.