Động tác của học trưởng dừng lại. Biểu tình bi thương dần tản đi, trong mắt lộ ra một tia kiên định. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì. Anh ấy dường như cứng ngắc.
Hướng Phong: “Lúc này còn hành động theo cảm tính, đúng là không có tiền đồ!”
Hướng Phong mắng một tiếng, vạch trong không trung một vạch, không biết tại sao, học trưởng lại thẳng tắp đi về phía ông ta. Dường như đó chỉ là một thân thể biết đi, căn bản không có linh hồn!
Tôi: “Học trưởng đây là bị làm sao vậy? Cảm thấy anh ấy rất trống rỗng, không có linh hồn.”
Dị Tư Ẩn: “Linh hồn đã bị ngủ say trong thân thể của hắn ta rồi, bị chìm vào trạng thái bị vây hãm, bị khống chế.”
Mắt của tôi trừng lớn. Hướng Phong khống chế thân thể của học trưởng, lợi dụng thân thể thuần dương để làm việc nghê tởm!
Tôi: “Phải làm thế nào mới có thể không tổn thương…”
Tôi còn chưa nói xong đã bị Dị Tư Ẩn ngắt lời, hai tay của anh ấy đặt lên vai tôi, đôi con ngươi sâu thẳm như u cốc nhìn tôi chằm chằm.
Dị Tư Ẩn: “Vào lúc này rồi mà em vẫn còn lo lắng cho hắn ta? Hắn ta đã làm gì với em, em quên hết rồi sao?”
Tôi: “Anh ấy làm chuyện xấu, nhưng em không thể.”
Người động thủ với tôi tôi sẽ không khách khí, trước đây học trưởng đối tốt với tôi, những điều này từ nay về sau tôi sẽ xóa bỏ. Tôi không còn nợ anh ấy nữa, nhưng cũng như vậy, tôi sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện để hại người.
Dị Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076257/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.