Dị Tư Ẩn: “Tự xưng là đạo thuật rất cao Hướng đạo sĩ mà lại không đoán được ra ta ở đâu?”
Chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy người, nhưng tôi quen thuộc với giọng nói của anh ấy. Theo tiếng nhìn qua, tôi không nhìn thấy anh ấy. Tôi lần nữa ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, vẫn không thấy anh ấy. Ngược lại lại thấy Hướng Phong nhăn mày. Ông ta ở bên ngoài bày ra thiên la địa võng để chờ đợi Dị Tư Ẩn, thế nhưng bây giờ lại không biết Dị Tư Ẩn vào từ khi nào, lại càng không biết đối phương đang ở đâu.
Hướng Phong: “Mấy ngày không gặp, ngươi có tiến bộ không ít. Lần trước chịu thiệt không nhớ nữa rồi?”
Nghe tới đây, tôi thoáng cái lờ mờ. Đây là ý gì. Hướng Phong và Dị Tư Ẩn mấy ngày trước gặp nhau mà còn bị thương? Ngày đó ở trong biệt thự tại sao tôi lại không nhìn thấy chứ? Vô số dấu chấm hỏi ngập tràn trong đầu tôi.
Dị Tư Ẩn: “Ngày đó ai chịu thiệt, trong lòng Hướng đạo sĩ không tính toán sao? Ông tổn thất bao nhiêu hồ lô, bao nhiêu tiểu quỷ?”
Dứt lời, tôi cảm thấy lãnh phong ùn ùn đánh úp lại, đem theo khí thế hủy thiên diệt địa. Sau khi lãnh phong đi qua, tôi thấy Dị Tư Ẩn đứng trên mặt đất, trong tay cầm một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này chính là miếng ngọc mà Viên nãi nãi cho tôi. Màu xanh lục yếu ớt tản đi, giờ phút này trở Thành một miếng ngọc bình thường.
Hai mắt tôi trừng lớn. Ngọc bội khi gặp quỷ sẽ phát ra uy lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076259/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.