Tôi vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn rất tối, thời gian vẫn còn sớm.
Tôi: “Em đã ngủ bao lâu rồi? Tại sao chăn chỉ có mình em đắp, kéo về phía anh một chút đi.”
Dứt lời, tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, anh ấy chỗ nào cần phải đắp chăn chứ. Chăn là dùng để sưởi ấm. Anh ấy sớm đã quen với toàn thân băng lãnh rồi. Quỷ sợ nóng, không sợ lạnh, dù ở vùng băng hàn ở bắc cực cũng không sao, nhưng ở nơi nhiệt độ hơi cao một chút thì sẽ không chịu nổi.
Dị Tư Ẩn: “Anh là quỷ.”
Ba chữ quẩn quanh bên tai tôi, trong con ngươi của anh không có chút cảm xúc nào. Tay của tôi từ trong chăn thò ra, ôm lấy đầu của anh.
Tôi: “Em quên mất anh là quỷ, luôn nghĩ rằng anh là người. Cùng anh tiếp xúc, em đã buông xuống sự bất an, em đã không còn sợ anh nữa.”
Mắt của anh híp lại, ý cười tràn ra. Anh cúi xuống dựa đầu lên trán của tôi. Hơi thở ấm áp từ mũi của tôi phun lên mặt anh ấy. Mặt của anh và mặt của tôi cơ hồ dán ở cùng một chỗ.
Dị Tư Ẩn: “Nếu đã tỉnh rồi, chuyện còn chưa làm xong thì chúng ta nên tiếp tục làm.”
Tôi sửng sốt, chuyện gì vẫn chưa làm xong? Đợi khi anh ấy hạ tay xuống, chuyển qua eo của tôi, tôi lập tức hiểu được, thì ra là chỉ chuyện đó…
Chăn đăp trên người tôi bị xốc lên, tôi và anh hoàn toàn dán vào nhau. Thân thể đột nhiên mát lạnh, lúc này tôi mới phát hiện trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076299/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.