Nụ hôn của anh ta càng lúc càng dùng lực, đầu của tôi nâng lên cao cao, suy nghĩ phóng không, hai tay kìm không đậu nâng lên ôm lấy cổ của anh ta. Không biết qua bao lâu, đợi khi tôi mở mắt ra, trong mắt Dị Tư Ẩn chứa đầy tìm cảm không hiểu.
Anh ta như vậy, tôi đã từng thấy… anh ta muốn…
Tôi: “Dị Tư Ẩn, anh…”
Còn chưa dứt lời, liền bị động tác kế tiếp của anh ta đánh gãy. Hai tay của anh ta chế trụ eo của tôi, đem tôi ôm lên, đi thẳng vào biệt thự. Tất cả người hầu đều lui ra ngoài, biệt thự dường như bị thanh không. Tôi ôm cổ anh ta thật chặt, hỏi.
Tôi: “Anh muốn làm gì?”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, cười nhẹ, nói.
Dị Tư Ẩn: “Muốn làm gì, em còn không rõ sao?”
Dứt lời, bước chân của anh ta càng lúc càng nhanh. Rất nhanh tôi bị ôm tới phòng ngủ trên tầng ba. Anh ta không tao nhã giống như trước đây, trực tiếp đạp cửa mà vào. Khi tới bên giường, động tác của anh ta đột nhiên chậm lại, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường lớn mềm mại.
Đầu của anh ta chầm chậm cúi xuống, một khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mắt tôi. Ánh trăng sáng chiếu trên hàng mi thật dài của anh ta. Tạo nên một bóng dáng đẹp như mơ. Suy nghĩ của tôi bắt đầu phiêu đi, tất cả những thứ này chân thực tới bất an.
Bàn tay lạnh băng đụng vào bụng tôi, chầm chậm sờ, áo ngoài, quần bò của tôi từng thứ từng thứ rơi trên sàn gỗ, âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076301/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.