Tôi và Cầu Cầu cùng nhau đi tới tiền viện, một cái bàn bằng đá cẩm thạch sáng loáng ở chính giữa, bên cạnh có một tiểu đình nhỏ, bên cạnh tiểu đình treo đầy đèn màu sắc rực rỡ, đủ mọi màu sắc, vô cùng đẹp mắt.
Một bàn đầy món ăn tinh xảo đẹp mắt, một đôi bát đũa, tất cả đều là để cho tôi ăn.
Tôi ngồi xuống, nhìn Cầu Cầu đang đứng ben cạnh, tôi suýt chút nữa thì bảo nó ăn cùng tôi, lời nói chuẩn bị ra tới miệng lại làm tôi bị nghẹn. quỷ ăn hương, không ăn cơm.
Tôi bưng bát đũa gắp chút đồ ăn, thập phần thanh đạm, vô cùng hợp khẩu vị của tôi.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, ngon không?”
Tôi nhớ Cầu Cầu vừa sinh ra đã chết, không hô hấp được vài giây, thế giới này nợ nó một sinh mệnh. Nó từ trước tới giờ chưa từng ăn đồ ăn của con người.
Tôi: “Cầu Cầu, em có thể ăn cơm không? Liệu đối với thân thể của em có tổn hại gì không?”
Nó vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết tiểu quỷ có thể ăn cơm hay không. Sau cùng, nó gãi đầu nói.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị ở đây ăn cơm đi, em chờ chị ở đại sảnh, khi nào chị ăn xong thì tới tìm em nhé!”
Nói xong, nó không đợi tôi đáp lại, chân nhỏ nâng lên bay về hướng đại sảnh. Tôi nhìn nó dần dần bay xa thở dài một hơi.
Một bàn đồ ăn, tôi ăn ba mươi phút cũng ăn không hết bao nhiêu. Đợi khi tôi ăn xong, lau miệng chuẩn bị đứng lên, tôi nhìn thấy một bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076305/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.