Tôi lập tức cúi đầu nhìn bụng, một bàn tay nhỏ đang chuyển động trượt trên da bụng của tôi. Đây là thai máy, thai máy rõ ràng như thế này, từ trước tới giờ Cầu Cầu chưa từng thấy, hiếu kì mở to hai mắt tiến đến gần.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, hình như cậu ta đang chào hỏi em.”
Tôi giữ chặt tay của Cầu Cầu, để nó sờ bụng nhỏ của tôi.
Tôi: “Lời của em nó đều nghe thấy rồi, em và nó giống nhau, không cho phép em nói mình là chai vỡ.”
Cầu Cầu lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, qua một lát, cuối cùng trên miệng nó cũng lộ ra ý cười.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân dẫn em về, trừ đi quỷ khí trên người em, nuôi dưỡng em từng ngày, em mới không phải là chai vỡ. Chủ nhân là nam thần quốc dân của Tây Thành, em ở bên cạnh ngài ấy, sao có thể là chai vỡ chứ!”
Thấy nó cười, tôi yên tâm hơn. Sau khi qua một lát, bảo bảo không động nữa, phỏng chừng là đã ngủ rồi. Cầu Cầu biết vừa rồi bảo bảo chào hỏi mình nên vô cùng kích động, bắt tôi phải ăn hết hai quả trứng mới chịu rời đi.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị ngủ một lát đi, sau này mỗi ngày ít nhất một quả trứng luộc.”
Nó cười hi hi một tiếng, quay người bưng bát đĩa không ra ngoài. Tôi một mình ở trong phòng, ánh nắng tươi đẹp chiếu qua cửa kính, tôi đi tới cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Đây là một tòa biệt thự, phóng tầm nhìn ra xa, tôi nhìn thấy rất nhiều núi, xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076308/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.