Y tá vẫn đang trong phòng bệnh, tôi không thể nói chuyện vừa gặp phải khi nãy. Trước khi gặp phải tôi cũng không tin trên thế giới này có quỷ.
Tôi: “Tiểu Mẫn sao rồi?”
Viên Doanh: “Cậu ấy không sao, đầu phích cắm của máy đo nhịp tim bị người ta rút ra. Dì và chú đang ở bên cạnh trông coi. Hôm nay nói gì cũng sẽ không để cậu trực nữa, cậu cũng bệnh rồi. Cậu biết lúc cậu ngã xuống bộ dáng có bao nhiêu đáng sợ không?”
Tôi nhảy vào khe nứt căn bản không nhớ rõ đã phát sinh những gì, khi tỉnh lại chính là hiện giờ. Nhìn bộ dáng nghi hoặc của tôi, Viên Doanh lắc đầu. Đợi y tá đi rồi cô ấy mới tiếp tục nói.
Viên Doanh: “Có phải cậu gặp quỷ không? Lưng của cậu không giống như bị ngã sấp bình thường, sắc mặt quá khó coi, tuyệt vọng giống như sắp chết vậy.”
Thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy, tôi đem những chuyện gặp phải đều kể chi tiết cho cô ấy nghe.
Tôi: “Mình gặp phải một bà già, bà ta là một con quỷ mù, bà ta hạ thủ với mình, nói muốn ăn thịt mình, còn muốn ăn thịt con của mình. Quỷ hỏa chính là vũ khí của bà ta, quấn lân thân thể mình.
Viên Doanh: “Cậu gặp phải bà già quỷ hỏa rồi, quỷ hỏa của bà ta người thường chạm vào sẽ chết. Cậu phúc lớn mạng lớn, bị cháy bỏng vẫn tránh được một kiếp, phỏng chừng là quỷ thai đã cứu cậu.”
Tôi: “Quỷ thai cứu mình? Sao lại nói như vậy?”
Viên Doanh cẩn thận nhìn bụng của tôi, sau đó thì cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076369/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.