Tôi cúi đầu trầm tư, cho tới khi Viên nãi nãi tiến vào tôi mới hồi phục tinh thần, tôi ngẩng đầu nhìn bà cười nói.
Tôi: “Viên nãi nãi.”
Viên nãi nãi: “Nha đầu, chuyện của cháu Viên Doanh đã nói với ta rồi. Theo tình hình trước mắt, cháu chỉ có thể sinh đứa nhỏ ra. Đứa nhỏ này linh khí đủ sẽ dẫn tới những quỷ khác thèm nhỏ dãi. Khi nào nó được sinh ra mới có thể tính là qua được thời kỳ nguy hiểm. khoảng thời gian này ta sẽ canh chừng cho cháu, sẽ không để cháu xảy ra chuyện gì.”
Viên nãi nãi đối với tôi rất tốt, ngoại trừ ba mẹ tôi, tôi chưa từng cảm thụ được cảm giác ấm áp này. Cậu và mợ của tôi thì không nhắc tới nữa, ở trong mắt của bọn họ tôi chỉ dùng để bán. Tôi tại sao lại bị dẫn vào vòng tròn của quỷ, vẫn là công lao của mợ tôi.
Tôi: “Viên nãi nãi, cảm ơn người.”
Viên nãi nãi: “Nha đầu ngốc, Viên Doanh là con gái một, ba mẹ của nó đều ở nước ngoài, con với nó cảm tình như chị em ruột thịt, đều là người một nhà nói gì tới cảm ơn. Tới đây, đeo cái này lên.”
Tôi thấy Viên nãi nãi lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc, rất giống với miếng ngọc bội mà lần trước Viên Doanh đưa cho tôi, nhưng miếng ngọc bội đó đã sớm bị chấn vỡ rồi.
Viên nãi nãi: “Đây là ta cầu từ chỗ của tổ sư gia, tổng cộng có hai miếng, con và Viên Doanh mỗi đứa một miếng. Bên trên có khí tức của tổ sư gia, quỷ cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076367/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.