Edit: Kiri
Ba ngày sau, Đông Phương Nhuận trở lại quân doanh rồi dẫn mười vạn đại quân lao tới tiền tuyến biển Sở.
Trong quân doanh phía tây ngoại thành, để lại mười vạn quân đóng ở đó, như lời Lãnh Hạ nói lúc trước, nàng không có trong biên chế nên không về cũng chẳng ai phát hiện, còn nếu về thì cũng quen đầy người, không sao cả.
Cho nên Đông Phương Nhuận chân trước vừa mới đi, chân sau mỗ nữ nhân đã dẫn ba người nghênh ngang quay lại quân doanh.
Cùng lúc đó, còn có vị khách không mời mà đến —— Thái hậu.
Mấy hôm trước, Thái hậu đã nhận được mật thư của thái giám thiếp thân Lâu Hải, từng câu từng chữ đều đau đớn chua xót tới tận tim gan, đứng ở góc độ của bà mà bất bình thay, tất cả đều lên án Liên Công chúa vong ân phụ nghĩa, bà và Đông Phương Nhuận mẹ con tình thâm nhưng lại bị người ngoài chặn ngang một cước, nên giờ con trai lại tín nhiệm người ngoài mà quên đi mẹ ruột.
Lâu Hải đã ở bên bà hơn ba mươi năm, là hạng người gì thì bà rõ hơn ai hết, trong bức thư này cái gì tin được cái gì không tin được bà đều nhìn thấu.
Nhưng dù vậy, bức thư nửa giả nửa thật này vẫn khiến Thái hậu cảm thấy bất an, dù Liên Công chúa có chen ngang vào hay không, có ly gián không, nhưng chuyện sau khi bảo vệ được tính mạng mà không đến thỉnh an thì là thật; Đại chiến Tần Sở là chuyện lớn như vậy, Đông Phương Nhuận biến mất suốt ba tháng, bà là mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2495012/quyen-3-chuong-36-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.