Ngày Tần Vi Vũ gặp Di Bảo là một ngày rất bình thường.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh đều không để ý đến cô.
Sau này kết hôn rồi, Di Bảo lật lại chuyện tính sổ, Tần Vi Vũ lười biếng hỏi lại: “Lúc đó ai biết được em là bà xã của anh chứ.”
Di Bảo ngẫm lại thấy cũng phải.
Ngày 30 tháng 8 hôm ấy, năm giờ sáng, Tần Vi Vũ bị các anh em đánh thức từ trong quán net: “Hôm nay khai giảng cậu có biết không?”
Tần Vi Vẫn còn buồn ngủ cuộn mép áo thun lên, hỏi: “Ngày 30 tháng 8 mà khai giảng cái gì? Cậu làm như ông đây chưa từng đi học ấy?”
Người anh em cạn lời: “Ngày 30 tháng 8 điểm danh, nhận sách, chia lớp.”
Đầu óc Tần Vi Vũ ngơ ngác trong nháy mắt, anh cảm thấy có chút lạ lẫm. Người anh em tiếp tục nhắc nhở: “Bố cậu đã tìm cậu cả đêm, lúc này đang vô cùng lo lắng chạy đến đây đấy.”
Tần Vi Vũ buông áo thun xuống, điện thoại bị nhét trong túi, vẫy tay cản một chiếc xe đi đến trường trung học phụ thuộc đại học Khai Thành.
Chia lớp xong, anh từ cửa sau chui vào.
Vị trí phía sau được xếp xong rồi, chỉ có một chỗ ở hàng đầu, vị trí đơn độc gần bục giảng, hẳn là thằng cháu trai lớp 11 nào đó không nghe rời bị túm qua đó.
Tần Vi Vũ nhíu mày.
Ở hàng đầu có hai cô gái nhỏ, một người mặc đồ màu vàng vô cùng nổi bật.
Không phải vì cái gì khác, chính là cô gái này nói quá nhiều, líu ríu giống như chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-sung/2262923/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.