Thẩm Tinh Lê thừa nhận trong chuyện nuôi nấng dạy dỗ con cái, bản thân mình không quá tinh thông.
Cô cho quái thủ nhỏ tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng trong chuyện giáo dục và dẫn dắt thì có chỗ thiếu sót, hẳn là cũng có thể tha thứ được nhỉ.
Dù sao cũng không có ai sinh ra đã là người mẹ tốt, cũng không có ai dạy cho cô biết làm thế nào để làm mẹ của người khác.
Cô cũng chỉ là một Quả lê mập lớn đến hiện tại mà thôi, lúc nhỏ cô bị tổn thương, bà nội và Gia Hứa đều bảo vệ cô.
Cô vẫn luôn là một Quả lê mập rất nhát gan, không quen nói chuyện lớn tiếng, ngoan ngoãn nghe lời.
Quái thú nhỏ là một thằng bé hiếu động, thích xe, máy móc, thích vấn động. Điểm này rất giống bố. Đa số thời gian, cậu bé thích kề cận Ngôn Gia Hứa, đi theo phía sau mông bố, nhìn chỗ này ngó chỗ kia.
Ngôn Gia Hứa ba mươi mấy tuổi, nhưng đã làm bố rồi mà tâm tính của đứa trẻ to xác vẫn chưa đổi, thích chơi, còn mang con trai chơi cùng. Lúc trước nói đưa thằng bé cùng đi chơi bóng rổ, mua giày cùng kiểu, cùng chơi game, gần như đều làm được rồi.
Có đôi khi trông hai người không phải là cha con mà giống như là hai người anh em.
Thẩm Tinh Lê ngay từ đầu đã không đồng ý việc quái thú nhỏ tiếp xúc với máy tính trò chơi, cùng với một vài vận động nguy hiểm quá sớm.
Những thứ đó đối với nó mà nói là gánh nặng quá lớn.
Đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-sung/2262925/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.