Có lẽ là liên quan đến những gì trải qua khi còn bé, Ngôn Gia Hứa và Thẩm Tinh Lê đối với con luôn cực kỳ bao dung và cưng chiều.
Có đôi khi quái thú nhỏ phá phách, Ngôn Gia Hứa sẽ còn giả bộ tức giận dạy dỗ cậu bé hai câu nhưng Thẩm Tinh Lê thì nói đừng quát lớn con, ngay cả mặt cũng chưa từng hung dữ.
Trong một khoảng thời gian rất dài, quái thú nhỏ kiên trì cho rằng, trong cái nhà này, bố là gia trưởng, cậu bé và mẹ có địa vị giống nhau.
Bởi vì mỗi ngày bố dỗ cậu uống sữa xong thì còn phải đi dỗ mẹ, giúp mẹ cắt hoa quả,, đổ nước. Mẹ làm việc trong phòng vẽ, bố đều đi vào đó cùng, dù không nói lời nào, yên tĩnh ở đó cũng được, đặc biệt giống như lúc cậu ngủ trưa, bố ở bên cạnh kể chuyện.
Có lần trong nhà có mấy dì tới, là bạn của mẹ, dì Heo, dì Di Bảo, còn có chú Vi Vũ.
Quái thú nhỏ nhìn thấy nhiều người như vậy thì rất vui vẻ.
Ở trong phòng nhảy nhót tưng bừng, bố cũng sẽ không hung dữ với cậu.
Bố mẹ gặp dịp nhân lúc này, hai người lại ra ngoài đi chơi riêng.
Dì Di Bảo hỏi quái thú nhỏ: “Con biết con từ đâu tới không?”
Bố vẫn chưa dạy đến kiến thức về phương diện này, có điều trong nhà đã có một quyển sách, tên là “Người bạn nhỏ từ đâu tới đây”.
Cậu không biết chữ, xem không hiểu, bố nói rằng tuần sau sẽ đọc cho cậu nghe, trong đó giải thích quái thú nhỏ tới như thế nào.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-sung/2262926/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.