Đêm khuya, làm xong chuyện xấu, Ngôn Gia Hứa dán vào phía sau Thẩm Tinh Lê, xoa cái eo bủn rủn của Thẩm Tinh Lê một lúc, sau đó ngủ thiếp đi thật sâu, thân thể còn phủ trên người cô, nặng nề.
Thân thể Thẩm Tinh Lê còn đang tỏa hơi nóng hừng hực.
Cũng không phải là nói, là tình triều vẫn chưa lùi.
Trái tim cô đều được lấp đầy rồi, giống sữa bò ấm, sắp tràn ra. Cô trở tay sờ lọn tóc thô sáp của Ngôn Gia Hứa, sống mũi cao, vẫn còn hơi thở ấm nóng. Anh mệt mỏi hít thở có chút nặng, toàn bộ phả vào mặt cô, mặc dù không phải rất dễ chịu nhưng Thẩm Tinh Lê cũng không nỡ đẩy anh ra.
Eo và chân của cô còn bủn rủn.
Ngôn Gia Hứa đối với việc này tiến bộ rất lớn, không giống mấy lần bảo thủ lúc ban đầu, hai năm này đã mở khóa các loại tư thế, không ngừng thăm dò cô, quan sát cô, chờ cô ngượng ngùng khó cản mà liên tục cầu xin tha thứ, còn phải nói vài lời “Êm tai”, anh mới có thể buông tha cho cô.
Vừa rồi thân thể bị xếp thành một tư thế kỳ quái, cô sờ sờ chân, từ quanh co lại nhẹ nhàng dán trên drap giường, trái tim cũng chậm rãi thở ra một hơi.
Bóng đêm hơi lạnh, cô không ngủ được.
Bởi vì ngày mai sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Thế là, Thẩm Tinh Lê đưa tay nhặt lại quyển nhật ký dưới đất, mở đèn bàn ra, lại xem một lần.
Lật đến phía sau đều là những số liệu cô xem không hiểu, cũng thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-sung/2262964/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.