Lúc Thẩm Tinh Lê tốt nghiệp, đúng lúc con của Cao Tử Xuyên được ba tháng, làm lễ một trăm ngày.
Chuyện mang theo quà gì, Ngôn Gia Hứa một mạch giao cho Thẩm Tinh Lê làm. Con người Ngôn Gia Hứa đôi khi rất bốc đồng, cũng thờ ơ, bất kể là bao nhiêu tuổi thì thực chất bên trong chung quy cũng chỉ là thằng nhóc to xác bướng bỉnh.
So sánh ra thì Thẩm Tinh Lê thỏa đáng hơn rất nhiều, anh lấy lý do dù sao hai người cũng là một nhà để ném nồi cho Thẩm Tinh Lê.
Thế là Thẩm Tinh Lê đã đến Chu Đại Phúc đặt làm một cái khóa vàng óng ánh cho bạn nhỏ.
Viên Tuệ cười nói: “Món quà này của Tinh Tinh rất thực tế.” Trĩu nặng.
Thẩm Tinh Lê nhìn quà mọi người tặng, cái gì cũng có, quần áo, xe trẻ em, đồ chơi… hình như cô có chút quê mùa. Còn tưởng rằng lễ trăm ngày thì phải tặng chút đồ truyền thống chứ.
Dù sao thì phần lớn bạn bè của cô đều chưa kết hôn, đều là người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp, bạn bè của Ngôn Gia Hứa thì số người kết hôn sinh con chiếm đa số.
Sau đó, cô vẽ một bức tranh cho người bạn nhỏ tròn vo, treo trong nhà Cao Tử Xuyên.
Người bạn nhỏ đáng yêu, nho nhỏ, tròn vo, trắng trẻo giống như một cái bánh bao nhỏ.
Viên Tuệ đặt đứa trẻ vào trong ngực Thẩm Tinh Lê, khích lệ nói: “Tinh Tinh, em ôm nó một chút đi.”
Máu của Thẩm Tinh Lê đều giống như chảy ngược, cô căng thẳng quá. Đứa trẻ rất mềm mại, như không có xương vậy.
Nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-sung/2262966/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.