Phần 3
Đêm mùng 2 tháng 7, trời âm u, bầu không khí lạnh lẽo, Nhất Trung đứng trên nóc nhà của mình nhìn cảnh vật nhìn lên trời, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn, nét mặt không biểu cảm, anh thầm nghĩ trong lòng:
“Ba mươi năm… lại già thêm nữa rồi…”
Rồi Nhất Trung lại thở dài ngao ngán cùng với gương mặt lạnh lùng đó. Đã từ lâu anh không còn ở lại với khu phố Đại Ninh như ngày nào nữa, anh cũng rời bỏ Tp. Hồ Chí Minh rồi tìm đến một vùng làng quê yên tỉnh ở sâu trong nội thành của tỉnh Kiên Giang, cuộc sống không thể nào trôi qua nhanh hơn được với dòng tộc cương thi như Lạc Nhất Trung. Có lúc anh còn muốn trở về Tương Tây để không phải nhớ đến cô gái Việt Nam ấy nữa, nhưng rồi anh lại không đủ can đảm để làm điều đó.
“Ring ring…”
Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên, làm anh giật mình tỉnh lại giữa cơn say của quá khứ, vội nhấc máy, anh trả lời:
- Là ai đó? Tôi là Nhất Trung đây, có chuyện gì?
- Đã lâu không gặp,...khụ khụ khụ...Đình Long đây.
- Ông tìm gọi tôi có việc gì? Chẳng phải ông còn đang dưỡng bệnh hay sao? Già rồi sao ông còn không lo cho sức khỏe của mình đi.
- Khụ.. khụ… đúng vậy!
- Vậy ông lại muốn tôi đi giết con ma nào nữa à?
- Không phải! Khụ khụ… Có chuyện còn quan trọng hơn thế đối với cậu mà cậu Trung.
- Cái gì thì nói mau đi, vòng vo làm gì?
- Tuệ Như… cô ta… cô ta!
- Tuệ Như bị làm sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-thi-di-truyen/1461880/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.