Chương 2: Bất Tử Là Thứ Vô Vị
Cô gái bé nhỏ nhìn Nhất Trung một hồi lâu, rồi như muốn nói ra điều gì đó thì từ ở phía xa xa có một người đàn ông bước đến ngoắc tay:
- Tuệ Liên, mau về thôi con, sao còn đứng đó nói chuyện với ai vậy?
Nhất Trung ngoảnh mặt lại nhìn về phía người đàn ông đó, bất chợt anh mới nhận ra đó chính là Thiên Nghĩa, dù rằng thời gian trôi qua đã làm cho gương mặt trở nên già cỗi, không còn được giống như trước nữa, nhưng anh vẫn nhận ra cái giọng nói và dáng người quen thuộc ấy. Đến khi Thiên Nghĩa bước đến gần hơn mới kịp nhận ra con cương thi năm nào.
- Cậu… cậu… cậu là Lạc … Nhất Trung có phải không?
- Đã lâu không gặp,... Thiên Nghĩa.
Cô bé đứng giữa hai người đàn ông ngạc nhiên:
- Ba biết cái anh này hả ba?
Thiên Nghĩa lúc này mới nhìn lại đứa con gái bé bỏng của mình đáp:
- Cậu ta là bạn cũ của ba, tên của cậu ta là Trung, mau chào hỏi đi con.
- Dạ vâng!
Cô gái trẻ vừa nói xong liền quay mặt sang Nhất Trung kính cẩn thưa:
- Em là Tuệ Liên, năm nay em 17 tuổi, xin chào Trung ca.
- Chào em, Tuệ Liên.
Thiên Nghĩa thay đổi thái độ:
- Này Liên, sao con lại gọi bạn của ba bằng anh cơ chứ?
- Ơ! con thấy ảnh vẫn còn trẻ mà ba, con đoán anh ý chỉ tầm 20 tuổi là cùng thôi ạ.
- Cái con bé này, thiệt tình là không biết lớn nhỏ gì cả, về nhà cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-thi-di-truyen/1461882/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.