Sau khi trận chiến kết thúc, lão đạo sĩ già nhìn lên bầu trời đen kịt, nhìn thấy men đen đang dần che kín luôn cả ánh trăng của đêm hôm đó, lão liền vội đưa tay lên bấm độn một hồi lâu rồi lộ rõ khuôn mặt nghiêm nghị của mình.
- Lại sắp đến quá nửa đêm rồi, này Nhất Trung… Cậu hãy mau theo tôi đi lối này.
Nhất Trung ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao tôi phải theo ông?
- Cậu đừng hỏi nhiều nữa, cứ đi theo tôi đi, rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe sau.
Nhất Trung do dự một lúc rồi cũng nhận lời và đi theo lão già đi đến một cái mật thất bí mật của lão, nó nằm bên ngay bên dưới ngôi nhà gỗ kia. Vào đến tận nơi, Nhất Trung vẫn không quên cẩn thận đề phòng mọi thứ xung quanh, nhìn một lượt khắp một căn phòng bên dưới mặt đất ấy, Nhất Trung trong lòng thầm nghĩ anh đã không ngờ rằng bên dưới ngôi lại có cả một không gian rộng lớn đến như vậy, vật dụng được bài trí rất tinh tế và đẹp mắt, nó không khác gì một cái gia trang lộng lẫy vậy, đặc biệt đi vào sâu bên trong còn có cả một điện thờ rất uy nghiêm.
Sau khi yên tọa trên một cái bàn gỗ ở giữa gian phòng nằm sâu trong mật thất, ông lão già mới bắt đầu nói rõ sự tình và lý do mà ông ta khẩn cấp đưa Nhất Trung xuống dưới mật thất để trú. Khoảnh khắc lão uống cạn một mạch ly trà cho thấm giọng, lão cất lời:
- Ta không biết chuyện này bắt đầu xảy ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-thi-di-truyen/1461889/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.