Khi bầu trời giờ đây đã khoác lên mình một màu đen u ám, Nhất Trung và ông lão kia vẫn ở trong ngôi nhà gỗ ấy đọ sức bất phân thắng bại, những tiếng va chạm ken két cứ thế văng lên liên hồi, cứ mỗi lần Nhất Trung gầm lên là mặt đất lại rung chuyển, không gian như bị dồn nén lại và tạo ra một phản lực làm cả những bức tường quanh nhà rạn nứt.
Lúc bấy giờ lão già cầm gậy tự khắc lùi lại và chạy ra phía sau nhà nhầm lẫn trốn, Lạc Nhất Trung thấy thế nên cũng đuổi theo ráo riết, phi nhanh ra sau nhà, Nhất Trung vừa đặt chân lên bãi đất trống gần đó đã thấy ông lão kia đứng thủ thế chờ sẵn, lão nhoẻn miệng cười ra vẻ đắc ý.
- Hừm… cậu không thể thoát được khỏi đây nữa đâu.
Vừa dứt lời lão ta dựng cây gậy thẳng đứng ngay bên cạnh, miệng đọc nhẩm câu chú rồi đưa tay thủ ấn hướng về phía Nhất Trung, ngay lập tức từ bên dưới mặt đất hiện lên một cái vòng tròn, ở giữa là những kí tự kì lạ cổ xưa, nó ghì chặt chân, làm cho Nhất Trung không tài nào cử động được dù chỉ là một cái nhích người. Tiếp theo sau đó, lão già rút trong túi ra một lá linh phù màu xanh, ở giữa có vẽ một hình ngôi sao năm cánh kèm những kí hiệu lạ, lão già đưa tay vẽ lên không trung trước mặt của lá bùa rồi quăng nó về phía Nhất Trung, khi lá bùa vừa chạm vào trán của anh nó lập tức phát sáng và nổ lên như một phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-thi-di-truyen/1461886/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.