- Vậy!... bây giờ chúng ta đi ngay chứ?
Nhất Trung miệng thì nói nhưng thân hình thì cứ rung rung như thể muốn chạy ngay ra khỏi đó vậy, Mộc Lâm lúc bấy giờ mới trả lời.
- Đừng nói là cậu lại tính chạy bộ như khi đến đây nhá?
- Đúng vậy!
- Ôi đậu xanh rau dứa! Cậu có bị điên không? Cậu đi thế thì tôi biết làm sao, bắt xe khách mà đi, có khi nhanh hơn đấy.
Sau cuộc nói chuyện, Mộc Lâm cũng vào trong thu xếp đồ đạc để cùng Nhất Trung đi một chuyến đến thành phố Hồ Chí Minh chữa cho Tuệ Liên, trước khi đi Mộc Lâm còn dặn dò bà lão kĩ càng rồi mới vác theo túi đồ nghề đi. Chuyến xe đi từ Quảng Bình về lại thành phố mất tất thảy là hai mươi bốn giờ đồng hồ, vừa bước xuống xe là Nhất Trung cổng Mộc Lâm phi nhanh một mạch đến nhà của Thiên Nghĩa, Thuấn Di của Nhất Trung lướt nhanh như một cơn gió, trong chớp mắt cậu phóng từ nóc nhà sang nóc nhà khác mà đạp vân trên không trung, không quá lâu để về được đến nhà, vừa đặt Mộc Lâm xuống đất là ông ta nôn thốc nôn tháo đến cả xanh mặt.
- Khụ khụ… lần sao làm ơn cho tui đi xe ôm nghen, đi mây về gió kiểu này có ngày lên huyết áp chết mất, ôi đậu phộng mệt sấp mặt thật.
- Xin lỗi tiên sinh, vì thời gian gấp rút nên tôi không thể lãng phí thêm phút giây nào nữa.
Vừa dứt lời Nhất Trung cũng dìu Mộc Lâm tiên sinh vào trong rồi đặt ông ta xuống ghế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-thi-di-truyen/452901/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.